Trong tình yêu rất có nhiều điều mà loài người tâm đắc,củng như những câu hỏi mà nhiều người đặt ra chưa bao giờ trả lời được.Vì sao yêu?vì sao nhớ?vì sao không quên?
Mặt trăng một hôm ngồi đợi mặt trời lên để nói chuyện,bầu trời sáng sớm trong xanh và êm ả.Mặt trời hỏi "này trăng non hết giờ rồi lặng đi chứ".Mặt trăng nhẹ nhàng "mặt trời này!sao mặt trời không bao giờ đến thăm mặt trăng lấy một lần".Mặt trời chói chang cười nghiên ngã "có bao giờ thấy mặt trời ban đêm chưa,ta đã nói ta không bao giờ đến thăm ngươi mà".Mặt trăng im thinh chìm vào đám mây trắng vờn qua.
Có bao giờ bạn thấy mặt trăng buổi sáng chưa? người ta vẫn gọi là trăng non đấy.Có bao giờ bạn thấy mặt trời trong đêm chưa?chưa bao giờ! Tình yêu củng tương tự như vậy.Khi yêu người ta có thể vượt qua mọi thứ như mặt trăn cố chờ đến sáng để gặp mặt trời.Và khi đã không yêu thì con tim người ta luôn có một kiên định,một suy nghĩ đã không yêu thì không bao giờ nghĩ đến như mặt trời có bao giờ xuất hiện ban đêm đâu.
Và đối với tình yêu mọi điều đều có thể,hãy thử chờ cho đến khi mặt trời ban đêm hé lên nhé và đi tìm tình yêu....Có thể là không nhưng cứ chờ thử đi cho mình thêm một cơ hội để vươn đến mặt trời của riêng mỗi người.....
Đây là câu chuyện mà tôi không thể tìm ra một kết cục thỏa dáng,mặt trăng,mặt trời liệu rồi có thể bên nhau không....